Thể thao

Bóng đá Việt Nam & Bệnh ảo tưởng

Thứ tư, 30/11/2011, 09:10 GMT+7

Ai đó bảo bệnh ảo tưởng không làm cho chúng ta sổ mũi, nhức đầu. Trái lại, chứng bệnh ấy làm cho con bệnh luôn mang theo những mộng mị ngay cả lúc đang bước đi hoặc lái xe.

Trong giấc mộng tồi tệ và thương hại ấy, con bệnh chỉ thấy sự “vinh quang” của họ và tiếng reo hò của đám đông. Họ bị kích động hơn ai hết bởi chính những mộng mị ấy và luôn sẵn sàng đùa bỡn trước cả hàng triệu người….

VFF là thế. Các cầu thủ U23 là thế. Và suy cho cùng, cả một bộ phận khán giả cũng thế. Cho đến giờ phút này, sau thất bại cay đắng của U23, vẫn chưa dứt ra được bệnh ảo tưởng.

V-League chỉ là giải đấu có khả năng đốt tiền bất chấp lạm phát và hàng vạn đồng bào còn khó khăn, thậm chí đói. Làm sao cái giải được VFF từng ảo tưởng là số một Đông Nam Á, lại ngày càng heo hút khán giả, tiêu cực leo thang và sản phẩm cuối cùng của nó là một U23 èo uột.

Nếu không thay đổi triệt để, nhất là căn bệnh ảo tưởng của VFF và cả thế hệ cầu thủ hiện nay,
thì chắc chắn giấc mộng vàng SEA Games còn tiếp tục dang dở. Ảnh: Quốc Khánh

Chúng tôi dùng từ èo uột bởi U23 có một cơ thể thiếu khỏe mạnh, cả tinh thần lẫn năng lực chuyên môn. Bằng chứng, trước, trong và sau khi đá giải, nghi ngờ cầu thủ bán độ luôn rộ lên. Binh pháp kỵ nhất là không vượt qua chính mình, sợ chính bản thân mình. Hay nói cách khác là tự thua.

Nhưng nguy hiểm nhất, vẫn là nhiều người cố bám víu niềm tin rằng chúng ta mạnh, phải vô địch. Còn nhớ SEA Games trước tại Lào, trước trận chung kết đại diện VFF nói như “thắng rồi”, không vô địch lúc này thì bao giờ mới vô địch!

Trong khi đó, chất lượng U23 rõ ràng là thua xa Malaysia, Indonesia. Về sức lực, bản lĩnh lẫn khao khát càng lép vế. Trọng Hoàng, Văn Quyết, Đình Tùng, Long Giang còn đá dở và bản lĩnh tệ như thế, thì trách gì các cầu thủ khác chơi như nghiệp dư. Trong bức tranh toàn cảnh đó, so sánh tương quan thì U23 chỉ xếp nhóm 2 mà thôi. Vậy thì  đứng vị trí thứ 4 cũng là hợp lý.

Bóng đá chuyên nghiệp kiểu VN với đồng tiền được đặt lên hàng đầu, đang sản sinh một thế hệ cầu thủ vị kỷ, thích hưởng thụ hơn đóng góp cho xã hội, ảo tưởng vai trò của mình. Họ buộc xã hội phải tung hô, góp tiền của lẫn niềm tin. Đến VFF cũng đã phải thỏa hiệp, treo thưởng lớn như một luật bất thành văn nếu như muốn cầu thủ không chùng chân, mỏi đầu.

Để xảy ra tình trạng đó, cũng một phần lỗi của dư luận, yêu quá, tin tưởng quá đến mức như đức tin. Khán giả ta đúng là quá vị tha cho cầu thủ lầm lỡ. Nếu dư luận khắt khe hơn, thì chắc chắn cầu thủ sẽ đỡ làm bậy.

Tất nhiên, nếu cơ quan quản lý VFF có chế tài mạnh hơn với VFF lẫn cầu thủ sau thất thất bại, thì sẽ buộc tổ chức xã hội này phải biết sợ, có trách nhiệm hơn.

Lâu nay, các tuyển thủ và VFF chỉ quen được thưởng, được cưng chiều mà chưa quen với bị phạt. Đấy là sự không công bằng. Bác Hồ nói: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Thể thao VN, không chỉ nhìn các VĐV khác so với bóng đá ở đấu trường SEA Games, quá bất công. Ngay cả bóng đá nam và nữ cũng cách xa một trời một vực. Đấy là thực tế rất đau lòng.

Đã từng có CLB buộc cầu thủ học tập tấm gương Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc. Sau thất bại, nhiều người cay cú  bảo nên cho cầu thủ, kể cả HLV đi “lao động công ích” thì ý thức và trách nhiệm công dân mới được đánh động.

Bệnh ảo tưởng đang kìm hãm cả nền bóng đá. Chúng ta phát triển bóng đá chuyên nghiệp theo cách không giống ai, đúng tâm lý thích cái gì cũng to, hoành tráng nhưng trong ruột thì rỗng tuếch.

Nếu không thay đổi triệt để, nhất là căn bệnh ảo tưởng của VFF và cả thế hệ cầu thủ hiện nay, thì chắc chắn giấc mộng vàng SEA Games còn tiếp tục dang dở.


Người viết : Theo Tin Tức Online

 

Hot Line : (08) 3.9571006


Online:185
Lượt truy cập:11380719